Tiếp tục những hình ảnh về tầng 2, trong phần này sẽ chỉ cho mọi người phòng cưới của tớ

Cầu thang tầng 1

Cầu thang (Nhìn từ trên)

Đã đi được tốt


Xây tường và đổ cột tầng 2

Khung cảnh tầng 2


Đây, phòng tớ đây

Hoàn thành rùi
Tiếp tục những hình ảnh về tầng 2, trong phần này sẽ chỉ cho mọi người phòng cưới của tớ

Cầu thang tầng 1

Cầu thang (Nhìn từ trên)

Đã đi được tốt


Xây tường và đổ cột tầng 2

Khung cảnh tầng 2


Đây, phòng tớ đây

Hoàn thành rùi
Những hình ảnh tiếp theo về ngôi nhà mới

Toàn cảnh móng

Bắt đầu đổ cát

Hơn 2 chục ô tô cát lận

Bắt đầu đổ cột

Cũng kỳ công gớm

Dỡ cột, đẹp và thẳng đấy chứ?

Xây tường

Dựng cốp pha

Chuẩn bị đổ mái tầng 1


Hoàn thành

Chuẩn bị làm dầm

Đang dần hoàn thành

Đã xong

Chờ đêm xuống

Tác phẩm sau một đêm miệt mài

Nhà tớ đã có nóc nhá
Trong đời mỗi người ai cũng có những ước mơ và những việc lớn trong đời. Cả ngàn năm các cụ mới ̣ đúc kết được một câu “tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong 3 việc ấy thật là khó thay”. Đó là những việc l ớn mà mỗi người đàn ông cần phải trải qua.
- Trâu: Ngày xưa dân ta còn sống chủ yếu bằng nghề nông, nên “con trâu” trở thành “đầu cơ nghiệp”, có được con trâu tốt, sẽ dẫn đến sự sung túc ấm no, nên việc chọn lựa mua một con trâu thường là phải tìm hiểu kỹ thông qua đặc điểm của nó chẳng hạn như: lông rậm, sừng đinh, đuôi chai, thấp quản…chứ nếu “tậu nhầm” một chú trâu chẳng ra gì thì…ôi thôi !!! Ngày nay trâu có thể được hiểu là phương tiện đi lại, mà cái này đa số chúng ta đều đã tậu được, chỉ có điều nó giống như con trâu mong ước chưa mà thôi
- Lấy vợ: Lấy được một người vợ chăm hiền, thông minh quán xuyến thì quả là “phúc đức ba đời” để lại, có người vợ đảm đang, thì người đàn ông dễ dàng thành công trong việc tạo dựng cơ nghiệp, chẳng thế mà người ta có câu: Thấp thoáng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một phụ nữ. Còn lấy phải một người vợ…chanh chua lười biếng thì…ôi tôi ai tai !!!
- Làm nhà: Có “an cư” mới “lạc nghiệp”, dựng được cho mình một “nơi chốn đi về” mỗi ngày, thì đó là một thành công, nên làm được một căn nhà cũng đồng nghĩa với một hạnh phúc chẳng thế mà có câu: lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng Đông Nam mà hưởng…đó, người đàn ông không tự mình tạo lập được một căn nhà riêng, dù to hay nhỏ thì vẫn chưa thể gọi là thành đạt (nhất là trong thời buổi hiện nay, làm nhà trở thành một sự…khó ơi là khó).
Ngày nay, không hiểu mọi người nghĩ thế nào chứ với tớ quan điểm trên có chút thay đổi. Tớ cho rằng 3 việc lớn trong đời người đàn ông là “xây nhà, lấy vợ, sinh con” he he… và tớ đang từng bước thực hiện điều này một cách hoàn hảo (vênh một tý
). Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về ngôi nhà của tớ:

Ngôi nhà thân yêu trước khi xây dựng

Ngôi nhà thân yêu trước khi xây dựng

Bắt đầu khởi công

Bao nhiêu là đất

Sắp có ao nuôi cá

Đã thành ao

Rộng mênh mông nhé

Đóng cọc tre

Cọc tre

Làm móng

Đổ bao nhiêu thứ xuống

Tác phẩm đang hoàn thành

Đêm xuống

Bắt đầu đổ bê tông

Dùng hết 5 xe này cơ đấy

Kết quả sau một đêm miệt mài

Tiếp tục xây móng

Xây bể nước và hầm rượu nhá
Đang tiếp t ục cập nhật (tính đến thời điểm post bài đang chuẩn bị đổ mái t ầng 2 rùi
Lâu rùi không có cái entry nào. Một người bạn đã từng nói với mình trước đây, đúng là blog thường hay chất chứa những nỗi buồn, bởi vì chỉ khi buồn người ta mới có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh, khi buồn cảm giác muốn chia sẻ, tâm sự mới trở nên rõ ràng… và như thế người ta tìm đến nhật ký, đến blog ể trút bầu tâm sự.
Nói vậy là dạo này mình đang vui thì phải, lâu không có cái entry nào mà
. Suốt cả tuần lúc nào cũng có kế hoạch vui chơi, giải trí, hầu như không còn thời gian để ngồi viết blog như bi giờ đâu. Và đặc biệt dạo này có một người nói chuyện rất là hợp nhé, hai đứa mà ngồi nói chuyện với nhau thì đến khi về nhà câu chuyện vẫn còn dang dở cơ đấy
Chia sẻ cả nhà mấy bức ảnh chuyến đi Hòa Bình cuối tuần vừa rồi. Một chuyến rong chơi vui vẻ, về với thiên nhiên, băng rừng, lội suối, đâu có cảnh đẹp là dừng lại chơi, chụp ảnh. Chụp được rất nhiều ảnh nhưng up tạm lên mấy tấm có tớ nhé. Mấy bức này do một nhiếp ảnh gia bạn tớ chụp, còn mấy tác phẩm của tớ thì chưa đăng được

Đang tìm cảm hứng sáng tác

Trông mình béo thế nhỉ

Paparazzi, chụp nhanh kẻo lộ bi giờ
)

Đang sáng tác nghệ thuật

Đeo kính râm chụp ảnh thích cực

Được chơi thú nhún nè
Năm nay mình lại đột phá, tại năm nào cũng rượu, bia, hát hò mệt quá và chán quá rồi nên quyết định tổ chức sinh nhật bằng một chuyến đi câu cả.
Hè hè… đi cả ngày giờ mệt quá rùi, đăng tạm bức ảnh để công bố chiến lợi phẩm nhá

Chiến lợi phẩm đây á?

Cũng không đến nối nào
Chỉ còn mấy ngày nữa là ta đã sống được gần 1/3 đời người rồi đấy
. Một đúc kết quan trọng được rút ra qua từng ấy năm sống, đúng là “càng sống lâu càng… nhiều tuổi” he he…
Đùa chút vậy thôi, sắp tròn 27 và bước sang tuổi 28 rồi đấy, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Giật mình nhìn lại những cái được và mất trong từng ấy năm bỗng thấy rằng ta được rất nhiều và mất cũng rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất là không phải ta không có gì
Ta đã mất quá nhiều thời gian mà mục đích chính của cuộc đời vẫn chưa đạt được. “Làm nhà, cưới vợ, sinh con” rồi còn phải “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, toàn những điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy mà ta còn chưa bắt đầu được điều nhỏ nhất. Ta tự hỏi sống trên đời vậy há phải chăng là đã quá lãng phí, chỉ tốn cơm tốn gạo mà chưa một ngày báo đáp công ơn của các bậc sinh thành… Nhìn lại mình xem hiện đang đứng ở đâu? Chỉ là một nhân viên trong vô vàn nhân viên khác, tiền kiếm được cũng chỉ như bao người lao động chân chính mà suốt đời vẫn chưa thấy mình giầu… Chẳng phải một nhân tài xuất chúng hay một kẻ lừa đảo trứ danh, mà trên đời những người như vậy thường đã ngồi trong nhà đá từ lâu (he he… tự an ủi chút xíu
) Haizzz càng nghĩ càng thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế, có lẽ điều mất lớn nhất trong thời gian qua là mất quá nhiều thời gian mà vẫn chưa kiếm được thật nhiều tiền. Ai nói rằng tiền không mua được hạnh phúc là sai bét, chẳng qua là người ta chưa biết mua ở đâu mà thôi, cứ có thật nhiều tiền mà xem, tớ sẽ chỉ cho.
Sống lâu thế thì cũng phải được nhiều thứ chứ nhỉ? Điều được lớn nhất là ta có một gia đình êm ấm, nơi mà ta được thương yêu nhất, nơi mà tất cả những lỗi lầm của ta đều được tha thứ, nơi mà ta có thể quay về khi không còn chỗ nào để đến mà không phải trả bất cứ một ân huệ nào. Rồi những bài học, những kinh nghiệm sống tốt đẹp học được từ những người bạn, có người yêu ta, có người đã giúp đỡ ta và có những người đã làm ta thực sự biết ơn. Rồi có những vấp ngã trong đời, ta đã học được cách nói cảm ơn những người đã làm ta đau khổ, có những lần tưởng chừng không thể đứng dậy nổi và rồi ta lại ngửng cao đầu vì ta đã học được cách phải đứng dậy như thế nào. Ta đã học được rằng “sau cơn mưa trời lại sáng” và rằng ông trời vốn rất công bằng, chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả, ở hiền rồi sẽ gặp lành mà, cứ tin như vậy đi có mất gì đâu
. Rồi gì nữa? Ta đã học được tri thức của nhân loại, học đủ để thấy thế giới thật bao la và rộng lớn, đầu óc ta không còn thiển cận trong 4 bức tường, sự học là cả đời, chính vì vậy ta không bao giờ được ngừng học, càng học càng thấy ta thật nhỏ bé.
Và rồi điều thật sự quan trọng đó là ta đã học được cách trân trọng tất cả những điều trên, rằng không bao giờ được lấy gia đình và tình yêu để so sánh vì 2 thứ đó không bao giờ có thể đánh đổi được cho nhau, luôn trân trọng tình bạn, không bao giờ được bán rẻ bạn bè vì đó là những người mà ngoài bạn đời của ta sẽ là người cùng ta đi đến hết cuộc đời. Không bao giờ được từ bỏ niềm đam mê và mơ ước nếu đó là điều ta thực sự mong chờ, hãy cứ sống thật với lòng mình vì những điều dối gian sẽ không bao giờ trụ vững cùng năm tháng… Một câu nói cực kỳ tâm đắc trong đời, đó là “cái gì cũng có giá của nó”, vẫn biết thế nhưng ta vẫn tham lắm, ta vẫn muốn vẹn cả đôi đường he he… người ta bảo như vậy là cầu toàn, như vậy sẽ khó sống lắm, chẳng biết có đúng không?
Ôi, tổng kết thì còn nhiều lắm, sơ sơ vậy thôi không biết được nhiều hay mất nhiều đây nhỉ? Biết thế đã, cuối tuần này hy vọng anh, em, bạn bè gần xa đến mừng thọ mình cái nhỉ
he` he`… Thời gian thì lúc nào cũng được, chủ nhật mà.
Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng..
Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. “Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!”.
Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: “Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?”. Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. “Em đã có rất nhiều điều không hiểu” – Joshy nói – “Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều khong đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào”.
Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: “Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn”.
Tony im lặng rất lâu. “Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?” – Cậu hỏi. “Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!” – Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
Joshy chậm rãi. “Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
“Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm” – Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé – “Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!”
Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: “Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ “kiên nhẫn”. Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
Dần dần, họ thấy thích thú được quyền “hành hạ” người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: “Chiều thứ sáu này em rảnh không?”. Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc “mỗi người một tuần” của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. “Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được” – Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: “Be my valentine!”. Joshy cười một nụ cười của nắng: “Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!” – Cô hôn Tony.
“Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!” – Tony nói sau khi qua phút ngất ngây – “Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?” Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: “Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!”. Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: “Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư… nếu…”. Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: “Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!” Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
“Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa.
Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng.
Những buổi chiều vàng tràn trề ánh nắng.
Những đêm đông chỉ còn lại hai người.
Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi.
Ta đã yêu em trong mùa gió.
Bản tình ca của ngày xưa bỏ ngỏ.
Chuyện 3 người… ta biết nói sao đây…”
Những ngày nghỉ cuối tuần trôi qua thật nhanh trong những bộn bề và hối hả, cuối cùng ta cũng có những phút cho riêng mình để ghi lại những dòng suy nghĩ miên man đeo đẳng suốt bấy lâu.
“Có phải vì ta hay quên?
Có phải vì ta đã mang nhiều thay đổi?
Có phải ta đã qua thời nông nổi?
Không ai trả lời. Ai biết? Ai tin?
Có những tháng ngày bình yên, những tháng ngày đẹp như trong cổ tích…”
Cổ tích ư? Cổ tích chỉ là cổ tích, chỉ là để dỗ dành và lừa gạt những đứa trẻ thơ ngây mà thôi? Nếu nó có thật thì tất cả phải kết thúc có hậu chứ?
“Một thời để nhớ, một đời để quên.
Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại.
Ta vẫn nhớ một bờ sông ấm nồng mùi cỏ dại.
Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu.
Em không tin mùa xuân đã qua cầu. Em không tin có hai người đã chia tay như thế.
Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ, em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi.
Ta nhìn em gắng cười lại với đời, và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng …”
Ta thấy ta là một gã đàn ông tồi, thế cho nên chẳng bao giờ trách cứ. Nhiều lúc ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng vô cảm, phải chăng vì đã đi gần hết nửa đời người? Em đi rồi bỏ lại bao giấc mơ dang dở, em đã có người thực hiện tiếp những giấc mơ, còn lại ta loay hoay trong vô vọng, làm lại từ đầu hay bước tiếp trong mơ?
“Xin em đừng về lại con đường quen.
Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó.
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió.
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh.
Đừng nghe bài Con đường màu xanh, đừng thắp nến một mình nữa nhé.
Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ.
Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên.
Có một người mùa đông ấy sẽ quên.
Có một người mùa xuân nay đưa thiệp hồng trước cửa … “
Trái tim tổn thương sẽ chẳng bao giờ lành được, chẳng biết bao giờ ta mới có thể quên. Ta biết chắc rằng ta sẽ không từ bỏ những giấc mơ và người đến sau sẽ phải thực hiện tiếp những giấc mơ chưa trọn vẹn. Và ta sợ, lại một lần phải nuối tiếc.
“Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguôi lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.
Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi sẽ chờ tới khi em tha thứ…”
Có ai chấp nhận được những lời xin lỗi này không?
“Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp…” Và mùa nắng năm nay tôi đã chợt nhận ra mình không còn háo hức với những chuyến đi xa, với những ồn ào, náo nhiệt chốn đông người nữa. Tôi muốn tìm đến một nơi thật yên tĩnh để được là chính mình, để được cảm nhận và chiêm nghiệm… Và có lẽ chỉ về với tuổi thơ mới có được những điều đó, nơi có những kỷ niệm trong sáng và êm đềm của cái tuổi vô ưu vô lo

Trời đất bao la, đồng lúa quê mình
Quê hương tuổi thơ tôi, ngày ấy, mỗi khi hè về tôi lại vô cùng háo hức được về quê, nhớ ngày ấy những đề bài tập làm văn nói về những dự định của em trong kỳ nghỉ hè bao giờ cũng là về quê, về với ông, bà, về với những trò chơi dân gian.

Lũy tre làng
Và dưới những luỹ tre xanh, tuổi thơ của tôi, đã trải qua những trưa hè ngạt ngào lộng gió, trên những con đường làng quanh co đầy những rơm khô trải dài qua xóm nhỏ. Tuổi thơ của tôi trải qua những trưa hè trốn ngủ, theo lũ bạn trên những triền đê thả diều, bắt dế, là những buổi trưa theo người lớn đi trên chiếc thuyền bé tẹo len lỏi hái sen giữa những đầm sen rộng mênh mông với hương sen ngạt ngào trong gió. Là những buổi chiều ì ạch bê bết dưới cánh đồng bắt cá, chờ đến tối mang nướng lên thơm nức cả một góc trời… tuổi thơ tôi đó, giờ đã xa lắm rồi, tuổi thơ ơi …

Đầm sen quê tớ

Dài và rộng lắm

:)

Trong này mát lắm

Thơm ngạt ngào

Nở tung

Đẹp nhỉ
Hôm nay tôi về quê, cảnh vật vẫn yên bình như vậy, nhưng người xưa, lũ bạn xưa đâu còn nữa, chỉ còn dấu vết của thời gian. Những người thân đã già đi nhiều, trong căn nhà tổ tiên chỉ còn mỗi Bà, dẫu không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng ngày tôi xa Bà đã ngày càng gần lại
. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người là còn có quê hương để về, còn có Bà để thương yêu. “Hãy cố gắng thực hiện những mong muốn xuất phát từ trái tim, đừng để đến lúc quá muộn cho tất cả, lúc đó dù có khóc vang động cả trời xanh lòng bạn cũng không hề thanh thản…”

Bà cười rất tươi

Bà tớ đấy

Mẹ chồng nàng dâu
Mùa sen đã đến, hoa sen đã nở, hương sen vẫn ngạt ngào như chưa bao giờ có khoảng cách về thời gian. Tôi không biết thế giới gán cho hoa sen ý nghĩa gì nhưng riêng với tôi, hoa sen mang ý nghĩa của một tuổi thơ êm đềm, thanh khiết. Và tôi biết, trong đâu đấy tâm khảm mỗi người, tuổi thơ vẫn còn hiện diện một cách rõ ràng, sắc nét, mênh mang, tràn ngập …

Triền đê, nơi thả diều và bắt dế ngày xưa
“…Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”

Yên bình
“Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.”

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai. Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối và níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, hãy tự mình gieo những hạt giống trên mảnh đất tâm hồn, hơn là mỏi mòn đợi chờ ai mang đến…
Đó là tôi, đã nhận ra, đã chấp nhận và đã có thể mỉm cười. Còn bạn thì sao?